Daisypath Vacation tickers

Sunday, January 22, 2012

Tết Nhâm Thìn 2012

Thế là một Tết nữa đã đến. Tối nay là tôi giao thừa, sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Bao nhiêu vui buồn lẫn lộn ngày cuối năm.

Thừa hưởng truyền thống tín ngưỡng của người Việt từ mẹ, tôi đã làm đúng những gì mẹ thường làm: làm bữa cơm cuối năm cúng trời đất, tổ tiên và cúng đêm giao thừa... cầu xin trời đất, tổ tiên phù hộ cho bản thân và gia đình một năm mới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe.

Đêm giao thừa năm nào tôi cũng nhớ đến bố nhất. Mọi người nói đầu năm mới phảỉ luôn vui vẻ để cả năm được vui vẻ. Nhưng tôi không làm được điều đó. Nghĩ về bố và tôi lại khóc... Cấu xin bố phù hộ cho cô con gái "rượu".

Một năm trôi qua, và đây là những gì năm Tân Mão mang đến cho mình.

Về công việc: không có gì phàn nàn, dạy tất cả các buổi sáng tại trường. Ngoài ra còn có 2 lớp riêng tại nhà mẹ, tuần dạy một buổi, vừa có thêm chút thu nhập vừa được về gặp mẹ. Một niềm vui nữa là được nâng bậc thù lao, từ 85k đồng 1 tiết lên 90k và sau đó được chuyển lên một bậc nữa theo quy định mới về tăng lương chung của nhà trường. Mặc dù được tăng kép, song với tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam khoản tăng đó chẳng đáng là bao.

Về con trai: Bob đã thực sự "lớn", đã ngủ riêng phòng và thực sự không muốn mẹ can thiệp vào thế giới riêng của tuổi mới lớn. Tôi đã thấy hụt hẫng khi cảm thấy minh và con không còn được kết nối như trước. Nhưng đó là điều tất yếu. Con lớn lên và dần xa vòng tay mẹ. Kết quả học tập của con không tệ, đạt học sinh giỏi. Tuy nhiên môn Toán (8.0) Bob sẽ phải cố gắng hơn trong hoc kỳ 2.

Về nhà ở: vẫn chưa có khả năng mua nhà.

Về du lịch: Được đi khá nhiều trong năm 2011. Và sang mùng 3 tết, sẽ mở đầu bằng chuyến đi Bangkok với con trai. Năm nay tôi cũng sẽ đi du lịch vào mùa hè, đang nghĩ đến việc đi nghỉ ở miền trung hoặc miền nam.

Về chuyện tình cảm: Mọi thứ vẫn đang ở phía trước, và vẫn còn mù mịt. Bạn tôi đã khuyên phải dứt khoát và sau đó bắt đầu xây dựng lại cuộc đời. Tôi đã tiến một bước xa nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Đôi khi mình đâu có quyết định được số phận của mình. Tôi muốn thế này nhưng tôi lại không đạt được mong muốn đó. Vẫn cô đơn và nước mắt. Tôi không nói từ hy vọng nữa... What will be will be.